Giáp với biên giới Trung Quốc và những tỉnh phát triển như Quảng Ninh, Thái Nguyên nhưng Lạng Sơn vẫn giữ được vẻ đẹp riêng của vùng đất miền trung du.
Theo đường xe lửa, Lạng Sơn đưa tôi lên cao dần bởi độ cao trung bình 252 m so với mặt nước biển. Có nhiều phương tiện để đến với Lạng Sơn nhưng nghe lời một người bạn “thổ địa” nơi này, tôi chọn xe lửa bởi đó là cách khám phá Lạng Sơn thú vị nhất. Trên xe rất ít khách du lịch, phần đông là người dân trong vùng. Ấm trè xanh và điếu thuốc lào là những “vật dụng” dắt theo người của người dân nơi đây.
Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà thưa thớt nằm bên dãy núi màu xanh lam như một bức tranh thơ mộng, xòe tay ra ô cửa kính cảm tưởng có thể hứng được những tia nắng ban mai trong trẻo còn đùa trên kẽ lá.

Lạng Sơn đẹp – một vẻ đẹp đơn sơ của vùng đồi núi. Dù đã lên thành phố nhưng Lạng Sơn không mất đi nét đẹp nguyên sơ. Phố xá không đông đúc người xe, dạo quanh thành phố thi thoảng tôi lại bắt gặp từng tốp người Nùng đi lại.
Không giống người dân tộc ở Sapa nói tiếng Anh như gió và sẵn sàng đeo bám khách du lịch để bán được hàng, người Nùng ở Lạng Sơn e ấp, hồn nhiên giơ tay che mặt khi tôi dơ máy ảnh lên chụp. Lối sống hiện đại vẫn chưa lan đến vùng đất này.
Sông Kỳ Cùng chảy qua thành phố Lạng Sơn. Bên kia sông là động Tam Thanh và nàng Tô Thị - hình ảnh đã trở thành biểu tượng của thành phố.

Nằm trên một dãy núi có đàn voi phục trên mặt cỏ xanh, động Tam Thanh có những nhũ đá muôn màu, nghe người dân trong làng kể lại bài thơ ca ngợi cảnh nước non hữu tình nơi đây mà tôi và đứa bạn thầm tiếc vì đã không học môn Hán Nôm để có thể hiểu hết ý thơ của Ngô Thì Sỹ.

Thật tiếc là chuyến đi ngắn ngủi khiến chúng tôi không có điều kiện khám phá cửa ải Hữu Nghị, Chi Lăng, phố Kỳ Lừa nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để ra về mà tôi vẫn mãi lưu luyến mảnh đất này:
Đồng Đăng có phố Kỳ LừaCó nàng Tô Thị, có chùa Tam ThanhAi lên xứ Lạng cùng anhBõ công bác mẹ sinh thành ra em…(Nguồn Tâm Anh)
Related posts