Nha Trang - Ngày trở lại
written by Unknown
at Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008
Mình có lẽ đã quên Nha Trang rồi nếu không có chuyến đi của Tòa án nhân dân Quận 2 tổ chức cho anh em hội thẩm cùng đi vào đúng ngày 13/8 (lại là 13).
Nha Trang trong ký ức của mình là Nha Trang 1998 (đến 10 năm rồi). Nhanh thật. Nha Trang 1998 chính là chuyến đi cuối hè của Suối Trắng và trường Colette trong 4 ngày. Hồi đó sao mà rẻ thế nhỉ (400.000 đ/1em). Mình nhớ Nha Trang lúc đó đường thì nho nhỏ lại có nhiều cây trứng cá, đặc biệt ít xe, con người thì lặng lẽ, bươn chải với công việc… Nhớ nhất là đoàn được tham gia cổ động cho đội truyển bóng ném quận 3 tại giải các CLB toàn quốc.
Nha Trang 2008… rất khác.
Có lẽ cái khác đầu tiên chính là đi tàu lửa.
Có lần mình cùng anh em đi lúc tối thì ra đó cỡ 5g sáng. Cứ tưởng!!! Đúng là đi tàu chợ!!! Đi từ 8g tối mà đến 9g sáng mới tới ga Nha Trang. Lại điệp khúc “Bèo nhèo như con mèo, bực như con mực, đói như con sói…” (còn nhiều con nữa…).
Đúng là Nha Trang có khác. Đường phố to hơn, sạch và đẹp hơn. Bờ biển không còn cảnh nhí nhố hàng quán mà được quy hoạch, dọc bờ biển sẽ thấy nhiều tượng điêu khắc bố trí trong công viên theo phong cách nghệ thuật sắp đặt. Khách sạn mini mọc nhiều vô số, có lẽ phải thế mới đáp ứng đủ lượng du khách.
Tắm bùn - Đó chính là cái khác thứ hai.
Bà con trong đoàn thì leo lên khách sạn ngủ để lấy lại sức. Chỉ có một số anh em hăng hái đến tháp bà Ponagar để … tắm bùn. Vé vào cổng tắm tập thể là 80 ngàn/1 em cho 1 tour từ A-Z, nếu thích bạn cứ mua vé VIP 105 USD/ 1 người. Đầu tiên, bà con phải ngồi trong bồn để phục vụ xả nước bùn vô (phải chi mà kinh Nhiêu Lộc ở thành phố mình biết khai thác cái vụ này cũng hay hen!!!).
Bùn mà mình tắm là 1 thứ sền sệt màu vàng đất, có mùi đất sét với ít hương liệu quế. Vừa ngồi ngâm bùn vừa xối nước lên người rồi …trét ... trét đầy mặt mũi. Sau 30 phút mọi người phải lên phơi nắng cho bùn hanh khô rồi tắm rửa sơ qua. Nhảy lon ton qua vài bậc thềm để nhảy vào cái hồ nước nóng rồi qua thủy liệu pháp (giống như cảnh bị xịt nước đầy người đó mà). Cái màn mà mình khoái nhất chính là bơi trong hồ bơi nước khoáng nóng 38 độ. Cảm giác sảng khoái và thú vị làm sao! (Thế mới biết hồi xưa em Cám mình được chị Tấm cho tắm ở hồ nước sôi là sao!!!)
Chưa đi chưa biết Vin – bơn,
Đi về mới thấy không hơn vin nhà.
Nói cho vui vậy thôi chứ Vinpearl Land chính là điểm khác thứ ba khi mình ra Nha Trang lần này.
Có thể nói Nha Trang hấp dẫn và mới lạ cũng chính nhờ điểm đến Vinpearl. Có lẽ người xây dựng ra nơi này cũng học tập từ đảo Sentosa của Singapore về một nơi có thể vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và mua sắm. Chỉ mất 250.000đ bạn có thể ngồi cáp treo dài 3km từ đất liền ra đảo Hòn Tre để và chơi các trò chơi cảm giác mạnh ở đây.
Vừa đến, mình rủ bà con leo ngay thuyền hải tặc, nhìn ngoài không thấy gì nhưng khi ngồi rồi thì cứ như bị hải tặc dí muốn chết. Lúc đó, muốn xuống cũng không được. Sau đó mình leo lên đu quay. Trời!!! Sau 5 giây làm quen thì cảm giác bay bổng trong không trung làm tăng lượng adrenaline trong máu, cảm giác buông cả 2 tay (giống Titanic) bay như chim nó thệt đã gì đâu!!!
Chiều tối trên Vinpearl đẹp và huyền ảo! Dọc con phố đi bộ là những dãy nhà hàng sát biển với phong cách Việt và phục vụ chủ yếu là hải sản nhưng giá thì… khủng hoảng.
7g có chương trình nhạc nước, so với Sentosa thì không bằng nhưng ở Việt Nam như vậy cũng là trùm rồi. Mình thích cảm giác tản bộ trên con phố mua sắm, nó nhẹ nhàng, yên ả và… đẹp.
Dốc Lết – khác quá.
Dốc Lết mà trước đây còn hoang sơ, đêm ngủ lại đốt lửa trại không một ánh đèn điện, bãi biển thơ mộng vắng người, thi thoảng một vài tàu đánh cá.
Nhưng Dốc Lết bây giờ quá thay đổi, con đường vào được nâng cấp đàng hoàng. Hàng quán, chòi nghỉ thì mọc lên tua tủa. Không gian thì ồn ào, xô bồ, nhí nhố. Người dân chài hiền hòa nay còn đâu mà chỉ thấy níu kéo, chửi rủa để giành khách mua hàng.
Chán!
Nha Trang với những điều khác đó còn vô số những điều thay đổi nhỏ. Biết đâu một ngày nào ta cũng chẳng nhớ nỗi một kỷ niệm mà ta đã từ đặt chân qua!!!
(Nha Trang 13-16 tháng 8/2008)
Read More...
Nha Trang 2008… rất khác.
Có lẽ cái khác đầu tiên chính là đi tàu lửa.
Có lần mình cùng anh em đi lúc tối thì ra đó cỡ 5g sáng. Cứ tưởng!!! Đúng là đi tàu chợ!!! Đi từ 8g tối mà đến 9g sáng mới tới ga Nha Trang. Lại điệp khúc “Bèo nhèo như con mèo, bực như con mực, đói như con sói…” (còn nhiều con nữa…).
Tắm bùn - Đó chính là cái khác thứ hai.
Bùn mà mình tắm là 1 thứ sền sệt màu vàng đất, có mùi đất sét với ít hương liệu quế. Vừa ngồi ngâm bùn vừa xối nước lên người rồi …trét ... trét đầy mặt mũi. Sau 30 phút mọi người phải lên phơi nắng cho bùn hanh khô rồi tắm rửa sơ qua. Nhảy lon ton qua vài bậc thềm để nhảy vào cái hồ nước nóng rồi qua thủy liệu pháp (giống như cảnh bị xịt nước đầy người đó mà). Cái màn mà mình khoái nhất chính là bơi trong hồ bơi nước khoáng nóng 38 độ. Cảm giác sảng khoái và thú vị làm sao! (Thế mới biết hồi xưa em Cám mình được chị Tấm cho tắm ở hồ nước sôi là sao!!!)
Chưa đi chưa biết Vin – bơn,
Đi về mới thấy không hơn vin nhà.
Nói cho vui vậy thôi chứ Vinpearl Land chính là điểm khác thứ ba khi mình ra Nha Trang lần này.Có thể nói Nha Trang hấp dẫn và mới lạ cũng chính nhờ điểm đến Vinpearl. Có lẽ người xây dựng ra nơi này cũng học tập từ đảo Sentosa của Singapore về một nơi có thể vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và mua sắm. Chỉ mất 250.000đ bạn có thể ngồi cáp treo dài 3km từ đất liền ra đảo Hòn Tre để và chơi các trò chơi cảm giác mạnh ở đây.
Vừa đến, mình rủ bà con leo ngay thuyền hải tặc, nhìn ngoài không thấy gì nhưng khi ngồi rồi thì cứ như bị hải tặc dí muốn chết. Lúc đó, muốn xuống cũng không được. Sau đó mình leo lên đu quay. Trời!!! Sau 5 giây làm quen thì cảm giác bay bổng trong không trung làm tăng lượng adrenaline trong máu, cảm giác buông cả 2 tay (giống Titanic) bay như chim nó thệt đã gì đâu!!!
Chiều tối trên Vinpearl đẹp và huyền ảo! Dọc con phố đi bộ là những dãy nhà hàng sát biển với phong cách Việt và phục vụ chủ yếu là hải sản nhưng giá thì… khủng hoảng.
7g có chương trình nhạc nước, so với Sentosa thì không bằng nhưng ở Việt Nam như vậy cũng là trùm rồi. Mình thích cảm giác tản bộ trên con phố mua sắm, nó nhẹ nhàng, yên ả và… đẹp.
Nhưng Dốc Lết bây giờ quá thay đổi, con đường vào được nâng cấp đàng hoàng. Hàng quán, chòi nghỉ thì mọc lên tua tủa. Không gian thì ồn ào, xô bồ, nhí nhố. Người dân chài hiền hòa nay còn đâu mà chỉ thấy níu kéo, chửi rủa để giành khách mua hàng.
Chán!
(Nha Trang 13-16 tháng 8/2008)